Có lẽ là tiếng "Đồ ngốc" của Lãnh Nguyệt, hoặc nụ cười của nàng, nói chung một điều gì đó đã hung hăng kích thích đến cực điểm cảm xúc mẫn cảm của Cảnh Dực. Ánh mắt hắn vốn ảm đạm bỗng chốc bừng cháy mãnh liệt, không biết lấy sức lực từ đâu, một phen kéo Lãnh Nguyệt vào lòng, lật người ôm chặt lấy nàng.
Đêm đông lạnh giá, nền đất gạch xanh lạnh thấu xương, còn thân thể Cảnh Dực lại nóng rực như lửa. Đột ngột bị đặt vào tình cảnh băng hỏa lưỡng cực, Lãnh Nguyệt theo phản xạ giãy giụa.
Sự kháng cự của nàng càng làm Cảnh Dực thêm mất kiểm soát. Hắn như phát điên xé rách y phục của nàng, không chút dịu dàng.
Lãnh Nguyệt chỉ thấy bóng dáng Cảnh Dực choán hết tầm mắt, bên tai chỉ còn tiếng thở dồn dập của hắn. Tuy vậy, nàng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của bốn người ngoài cửa sổ.
Khi bước vào đây, nàng đã nghĩ nếu có thể khiến Cảnh Dực tốt hơn một chút, nàng sẵn sàng đánh đổi cả đứa trẻ. Thế nhưng khi sự việc thực sự xảy đến, nhìn hắn điên cuồng, trong lòng nàng trào dâng nỗi đau chua xót lạnh buốt tận xương.
Ngày trước khi hắn ngộ nhận nàng muốn bỏ đứa bé, hắn từng thiết tha cầu xin được chạm vào bụng nàng, để nàng thấy hắn trân trọng và yêu thương đứa trẻ này đến nhường nào. Nếu đứa bé này vì hắn mà phải chết, khi tỉnh táo lại, nỗi thống khổ ấy sẽ là vết thương suốt đời không thể lành.
Nàng không thể liều lĩnh trong tầm mắt Tiêu Chiêu Diệp, chỉ còn cách đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450426/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.