Vừa qua mười giờ sáng, trung tâm thương mại dưới lòng đất ở trung tâm Thành phố Cảng đột ngột bắt đầu hạn chế lượng người vào, nghe nói là có người nổi tiếng đến.
"Chiếc đồng hồ này thế nào?" Chu Lê lấy một chiếc đồng hồ nam từ trên khay, đeo thử lên cổ tay của Biên Đình, "Rất hợp với cậu đó."
"Không hợp với tôi." Biên Đình hơi nghiêng người, né tránh, "Cảm ơn."
Thấy Biên Đình không thích, Chu Lê cũng không ép, cô ra hiệu cho một nhân viên cửa hàng khác, người đó lập tức bưng đến cho cậu một chiếc áo khoác cashmere.
Đây là mẫu mới của mùa sau, đến cả ngôi sao nam muốn mặc trước cũng còn phải xem quan hệ với thương hiệu thế nào.
"Vậy thì chiếc áo này đi, thử xem sao." Chu Lê chỉ vào món đồ có giá không hề nhỏ ấy, nói, "Cậu mà mặc nhất định sẽ rất đẹp. Sắp sang tháng mười rồi, mặc cũng vừa đẹp."
Biên Đình không nhận, lại lặp lại câu nói quen thuộc của hôm nay: "Không cần đâu, cảm ơn."
Thái độ "không biết điều" như vậy khiến Chu Lê hơi nhíu mày, giả vờ tức giận: "Biên Đình, rốt cuộc cậu muốn gì?"
"Tôi thật sự không cần gì cả." Biên Đình không vì Chu Lê tức giận mà thay đổi thái độ, vẫn bình tĩnh không kiêu ngạo cũng chẳng xu nịnh, cuối cùng không quên thêm một câu: "Cảm ơn cô Chu."
"Thật chẳng có thú vị gì." Chu Lê thở dài, nét mặt cũng dịu xuống. Cô ném quyển catalogue sản phẩm trong tay lên ghế sofa, đứng dậy nói, "Đi thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912120/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.