Một tuần trôi qua trong bận rộn, chớp mắt đã đến Tết Trung thu.
Tiệc đoàn viên năm nay vẫn tổ chức tại biệt thự nhà họ Tưởng. Khác với mọi năm, lần này Tưởng Thịnh không mở tiệc linh đình, chỉ mời những người thân thiết và vài vị lãnh đạo cấp cao trong công ty đến tụ họp.
Vì vậy không khí trong nhà nhẹ nhàng hơn hẳn, nhiều nghi thức cũng được giản lược, trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, mấy người trẻ thậm chí còn có thời gian tụ tập trong vườn hoa cùng với bà Tưởng– Dương Vân chơi mạt chược.
Cận Dĩ Ninh cũng ngồi vào bàn chơi vài ván. Anh rút một quân bài từ bức tường bài được xếp ngay ngắn, kẹp trong tay, nhẹ gõ hai cái lên mặt bàn, không thèm nhìn mặt bài đã ném ra ngoài là một quân Bát Vạn.
Những người còn lại trên bàn phản ứng nhàn nhạt, không hứng thú lắm. Chỉ có Biên Đình nhặt lại quân bài đó, sắc mặt không đổi, đẩy dãy bài trước mặt mình ra.
"Ù rồi! Thanh nhất sắc!" Chu Lê ngồi sau lưng Biên Đình xem chiến cuộc, mừng rỡ vô cùng: "Không nhìn ra đấy, Biên Đình. Cậu đánh mạt chược cũng giỏi ra phết, một mình đánh bại cả ba nhà!"
Cô phấn khích sờ mấy quân bài ngửa ra, giục Biên Đình, "Mau tính xem ván này thắng được bao nhiêu!"
Chu Lê điển hình kiểu "người kém mà ham chơi", kỹ thuật đánh bài vừa tệ nhưng mà nghiện. Mới chơi được hai vòng đã bị mấy lão làng trên bàn đánh cho tơi tả, đành phải gọi viện binh, để Biên Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912121/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.