Chu Lê ngồi xổm xuống đất, vén tấm thảm bị cuộn vào bánh xe lăn ra, rồi đứng dậy hỏi Cận Dĩ Ninh: "Xong rồi đấy, thử xem xe lăn còn kẹt không?"
Khi Chu Lê đứng lên, hai cái bóng in trên rèm cửa vốn như đang ôm nhau lập tức tách ra.
Chiếc xe lăn bị kẹt đã trở lại bình thường. Cận Dĩ Ninh không nói lấy một câu cảm ơn, anh xoay bánh xe tới bên cửa sổ, vén một góc rèm lên, nhìn thấy Biên Đình đang đứng dưới hiên nhà.
Vào thu, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch rõ rệt. Biên Đình vẫn mặc nguyên bộ đồ ban ngày, trông có vẻ cậu định ở ngoài như thế cả đêm.
"Thế nào? Thấy xót rồi phải không?" Chu Lê thấy vậy, hứng thú chen vào xem trò vui, "Không nỡ thì đi gọi người ta vào đi."
"Có gì mà không nỡ." Cận Dĩ Ninh buông rèm xuống, che đi cảm xúc trong mắt, "Đó là công việc của cậu ấy."
Tuy là nói vậy nhưng anh vẫn lấy điện thoại ra trước mặt Chu Lê, gọi cho Tưởng Sở Quân: "Chị à, chị ngủ chưa? Giúp em chuyện này. Ừm, đừng nói là em gọi..."
Chu Lê nghe được một phần nội dung cuộc gọi, khẽ cười khẩy, không thèm để ý tới anh nữa, rồi vào phòng rửa mặt tẩy trang.
Trước khi đi ngủ, Cận Dĩ Ninh lại ra cửa sổ nhìn lần cuối, rồi nằm xuống chiếc giường gấp được kê trong phòng khách. Chu Lê đã chiếm giường lớn trong phòng ngủ từ sớm, nằm dang tay chân như sao năm cánh, trên tủ đầu giường còn đặt miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912122/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.