Về "người mình thích" kia, Biên Đình không muốn nói nhiều mà Tưởng Sở Quân cũng rất có ý tứ, không gặng hỏi thêm.
Cô lại ngồi thêm một lúc với Biên Đình trong vườn, rồi xách chiếc hộp rỗng quay về. Trước khi đi không quên dặn cậu nộp luận văn đúng hạn.
Biên Đình một mình canh gác bên ngoài cho đến sáng. 5 giờ 15 phút, Đinh Gia Văn đến đúng giờ để đổi ca.
Sau một đêm nghỉ ngơi, Đinh Gia Văn đã hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường. Cậu ta vẫn như thường lệ, bá vai Biên Đình nói cười huyên náo. Nếu không sợ làm phiền đến Cận Dĩ Ninh, cậu ta hẳn có thể độc thoại suốt nửa tiếng không nghỉ.
Biên Đình thức trắng cả đêm, không có tinh thần mà nói chuyện phiếm. Sau vài câu trao đổi sơ qua tình hình nửa đêm trước với Đinh Gia Văn, cậu ngáp dài rồi rời đi.
Băng qua một cánh cổng hình trăng khuyết, rồi rẽ qua tảng đá Thái Hồ, Biên Đình hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của Đinh Gia Văn.
Gần như ngay khoảnh khắc đó, nét mệt mỏi trên gương mặt Biên Đình biến mất, dáng đi cũng không còn vẻ lảo đảo, bước chân dần trở nên dứt khoát.
Cậu khéo léo tránh mọi camera trên đường, né được cả những vệ sĩ tuần tra suốt đêm, cuối cùng tiến vào biệt viện và dừng lại trước phòng làm việc của Tưởng Thịnh.
Cửa không khóa. Biên Đình nhẹ đẩy là mở, theo khe cửa, hương lan thoang thoảng bay ra.
Không phải Tưởng Thịnh sơ suất, mà bởi phòng làm việc của ông xưa nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912123/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.