Chạng vạng tối, Lạc Bảo Anh dừng bút, nhìn bức tranh sơn thủy trên giấy Tuyên Thành, đậm nhạt thích hợp, ý cảnh xa xưa, nàng lộ ra nụ cười vừa lòng, cảm thấy bản thân lại tiến bộ hơn một chút.
Lam Linh bưng bữa tối đến, cùng Tử Phù bày bát đũa.
Nàng đứng lên, ngồi trước bàn bát tiên, còn chưa chỉnh lại làn váy đã thấy có bóng người vụt qua cửa, Lạc Nguyên Chiêu bước nhanh vào, nha hoàn không kịp thông báo.
Thấy hắn vội vã, nàng kinh ngạc hỏi: “Ca ca, làm sao vậy?”
Lạc Nguyên Chiêu đứng bên cạnh nàng: “Tam biểu ca tới cầu hôn.”
“Bây giờ?” Lạc Bảo Anh mở to hai mắt, thì ra hôm qua hắn không nói bậy, thật sự hôm nay lập tức tới cầu hôn, nhưng chưa nói tới nàng có vui vẻ hay không, vì hai người đã làm chuyện thân mật như vậy, có đến cũng là lẽ thường tình, thấy Lạc Nguyên Chiêu nhìn mình chằm chằm, mặt nàng đỏ lên, rũ mi mắt nói, “Cầu hôn thì cầu hôn, ca ca cũng biết mà.”
Ngón tay nàng vân vê mặt bàn.
Đúng là che giấu thẹn thùng, Lạc Nguyên Chiêu cười nói: “Xem ra muội thật sự thích, vậy thì thôi, ta chỉ tới nói cho muội một tiếng.”
Nhìn từ góc độ của người ngoài cuộc, Vệ Lang học thức uyên bác, tài trí hơn người, lại xuất thân từ thế gia đại tộc, hoàn toàn không có khuyết điểm, nhưng từ góc độ của người làm ca ca thì lại khác. Muội muội hắn cái gì cũng tốt, tựa như bất kể nam nhân xuất sắc đến cỡ nào thì muội muội đều xứng với người đó, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342923/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.