Hai người đứng trong đình nghỉ mát, thân ảnh đan xen, Lạc Bảo Anh đỏ mặt, cuối cùng không chịu được: “Chúng ta còn chưa đính hôn, cũng chưa thành thân, bị người khác thấy…”
“Sợ cái gì, ngày mai ta lập tức tới cầu hôn.” Hắn cười, “Đính hôn rồi, hôm sau chúng ta thành thân luôn có được không?”
Mười bốn tuổi không tính là nhỏ, nhưng so sánh với các cô nương ở kinh thành, xem như là xuất giá sớm, nhưng thật sự hắn có chút không chờ kịp, chỉ muốn ngày nào cũng ở bên cạnh nàng, hắn từ nha môn trở về, duỗi ra tay là có thể ôm nàng vào ngực giống như bây giờ.
Nhưng Lạc Bảo Anh lại không muốn vậy, cô nương ở Đại Lương mười lăm tuổi mới cập kê, chính là nói mười lăm tuổi mới thích hợp để gả chồng, nếu không sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, nàng biết bản thân vẫn chưa thực sự trưởng thành. Từ mười bốn đến mười lăm tuổi, khoảng thời gian đó sẽ có rất nhiều thay đổi, lúc trước Đại cô cô đã nói với nàng, lúc mười sáu tuổi là thích hợp nhất, khi đó cơ thể đã dần ổn định, nếu không sẽ không phát triển được nữa, cũng không thể cao hơn, chỉ có thể lùn như bây giờ.
Nàng rất thích dáng người thon dài lả lướt trước kia của mình, sao có thể chấp nhận dừng lại tại đây? Nàng lắc đầu: “Vậy không được, cùng lắm là ta đính hôn với huynh, còn thành thân thì phải chờ tới lúc cập kê.”
Vệ Lang rất tức giận, cúi đầu hung hăng ngậm môi nàng: “Nàng cứ nhẫn tâm như vậy sao?” Hắn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342924/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.