Lồng ngực người đàn ông đau xót, ánh mắt hung ác: "Thẩm Loan, sao
emdám?!"
"Em đã nói không cần rồi, là anh ép em ném."
Vòng tay giá trị xa xỉ lúc này này nằm yên tĩnh trên mặt thảm, mặc cho cái dây
tinh xảo thế nào, kim cương chói mắt ra sao, cũng chỉ có thể làm bạn với tro
bụi.
Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, một vị khách không mời mà đến mạnh mẽ xuất
hiện.
"Thẩm Khiêm, anh cho rằng trốn đến địa bàn của ông già anh thì tôi không
dám..." Lục Thâm nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun lửa, giây tiếp theo lại
bỗng nhiên dừng lại, bàn chân cẩn thận nâng lên, lui về phía sau nửa bước,
khom lưng ghé sát vào mặt đất.
Vẻ mặt Thẩm Khiêm hơi trầm xuống, bước nhanh lên.
Nhưng Lục Thâm lại nhanh hơn anh ta, sau khi chắc chắn đồ vật sáng long lanh
kia là "nước mắt Ares" sau, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất trong cả cuộc đời
này nhặt lên, cất vào túi quần, cũng mặc kệ thứ này rốt cuộc thuộc về ai, dù sao
bây giờ vào tay anh ta là tốt rồi.
Nếu không phải chú ý đến hình tượng của mình, Lục Thâm có thể sẽ chống
nạnh cười to.
Cái gì gọi là "Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn
công"?
Hihi, đây này!
Anh ta thấy Thẩm Loan cách đó không xa, tất nhiên cũng không cẩn thận đánh
giá, chỉ làm bộ mà thôi, sau đó thay đổi vẻ mặt tức giận lúc vào cửa, cười như
tắm mình trong gió xuân: "Nếu Tổng giám đốc Thẩm đang có khách, tôi cũng
không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264846/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.