Nhưng những gì đang xảy ra trước mắt lại dễ dàng lật đổ những gì mà Thẩm
Loan đã định nhận, rốt cuộc là sai ở đâu?
Là Thẩm Khiêm bốn năm trước đạo hạnh không đủ, vẫn chưa được như kiếp
trước bốn năm sau mà cô nhìn thấy, hay là...vòng tay này cực kỳ đặc biệt?
"Thẩm Khiêm, đừng cho mặt mũi lại không cần!" Lục Thâm bị thái độ bướng
bỉnh hồ đồ làm cho suýt nữa dậm chân.
"Nói vậy, Thất gia cũng vậy." Không nóng không lạnh.
"Anh!"
"Tôi nói, tôi chỉ cần vòng tay."
Lục Thâm bị anh ta hoàn toàn chọc giận, híp nửa mắt, tươi cười lạnh lùng: "Nếu
hôm nay tôi nhất định phải đưa đi thì sao?"
Lúc này anh ta mới có dáng vẻ --- khắc nghiệt "Thất gia" nên có, lạnh thấu
xương, tàn nhẫn quyết đoán.
Nhưng Thẩm Khiêm cũng không rụt rè: "Vậy đừng trách tôi không khách sáo."
"Ồ, không khách sáo?" Lục Thâm giống nghe được chuyện gì đó rất buồn cười:
"Anh muốn không khách sáo thế nào?"
Vừa dứt lời, nắm đấm rét lạnh bay tới, bọc một trận cuồng phong cọ qua mũi
Lục Thâm, nếu anh ta không phản ứng nhanh, một đấm này rơi xuống chỉ sợ sẽ
chảy máu.
"Thẩm Khiêm, mẹ nó gan anh cũng thật lớn đấy!" Không nói hai lời, trực tiếp ra
tay.
"Tôi nói, tôi chỉ cần vòng tay."
"Được, là anh thiếu đòn, bị thương cũng đừng trách tôi!" Lục Thâm cởi áo
khoác, cởi khuy áo sơ mi và nút tay áo trên người.
Hai người ngay trong phòng họp, anh một quyền, tôi một chân, đấm đánh quấn
lấy nhau.
Thẩm Loan biết mình khuyên cũng không được, dứt khoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264849/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.