"Nhưng bây giờ cô tìm tôi, không phải người khác, điều này chứng minh tôi có
giá trị, không phải sao?" Lệ Hiểu Đàm vừa nói vừa mặc lại quần áo, động tác
không nhanh không chậm.
Cài lại cúc áo cuối cùng, cô ta xoay người, đối diện với Thẩm Loan: "Nhìn dáng
vẻ cô vung tiền như rác dáng, cũng không thiếu năm mươi nghìn."
"Không thiếu, không có nghĩa sẽ để người khác chiếm lợi."
Lệ Hiểu Đàm nhíu mày: "Cô không cảm thấy cô rất kỳ quái sao? Tìm tôi, lại
ghét bỏ tôi. Tôi chắc chắn trước kia chưa từng đắc tội với cô, cho nên vì sao?"
Mặc dù Thẩm Loan che dấu rất tốt, nhưng Lệ Hiểu Đàm vẫn từ trong ánh mắt
đối phương thấy được một loại cảm xúc "Khinh thường".
Cô ta không thích ánh mắt như vậy.
Rất không thích.
Thẩm Loan không xấu hổ: "Có lẽ kiêp trước kết đã kết thù?" Cười như không
cười, nửa thật nửa giả.
Lệ Hiểu Đàm nghe vậy, khẽ kéo khóe miệng, không tức giận.
Mục đích của cô ta không phải cãi nhau, mà lấy được nhiều tiền, cho nên, đối
với địch ý không thể hiểu được của Thẩm Loan, cô ta nhịn, hơn nữa là cam tâm
tình nguyện nhịn.
"Vẫn là câu nói kia, ít nhất một tram năm mươi nghìn, không bàn nữa."
Thẩm Loan nhìn dáng vẻ nắm chắc phần thắng của cô ta, đột nhiên cảm thấy
buồn cười, mà cô cũng thật sự bật cười: "Còn chưa biết rõ tôi muốn cô làm gì,
đã mở miệng nói giá cả, có phải hơi qua loa không?"
"Yên tâm, nếu tôi đã nhận tiền, nhất định sẽ làm việc."
"Cô có thể bảo đảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264929/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.