Thẩm Loan cười.
Nhìn cô rất giống "Coi tiền như rác" sao?
Tuy đã sớm hiểu rõ mức độ "yêu tiền" của người phụ nữ này, nhưng dáng vẻ
tham lam này của Lệ Hiểu Đàm, vẫn thành công khiến Thẩm Loan chán ghét.
"Năm trăm ngàn, một xu cũng không thiếu." Thái độ còn tương đối ngang
ngạnh.
Thẩm Loan lại càng không thuận mắt, hai tay mở ra, ánh mắt lộ sự tiếc nuối:
"Xem ra, chuyện này không có cách nào bàn tiếp rồi."
Người phụ nữ không dao động.
Nếu trước đó chỉ là phép thử, thì bây giờ đang thăm dò đối phương sau một hồi
đàm phán.
Ai lay động trước người đó thua cuộc.
"Mua bán không thành nhưng nhân nghĩa còn. Hôm nay coi như tôi không đi
tìm cô, mà tiểu thư A Đàm cũng chưa thấy tôi, quấy rầy rồi." Thẩm Loan nói
xong, làm bộ rời đi.
Lệ Hiểu Đàm không tiếng động cười nhạo, trò lạt mềm buộc chặt này cô ta đã
gặp quá nhiều, cũng không cảm thấy cô gái trẻ tuổi này so với những người đó
trước ghê gớm hơn chỗ nào.
Từ khi Thẩm Loan chủ động tới tìm cô ta, cũng đã mất đi quyền chủ động.
Trước mắt, chẳng qua chỉ là diễn trò mà thôi.
Bởi vậy Lệ Hiểu Đàm vô cùng bình tĩnh, nhưng giây tiếp theo, lại cười không
nổi ——
Thẩm Loan: "Nếu tiểu thư A Đàm không muốn giúp chuyện này, tôi chỉ có đi
hỏi tiểu thư Phi Yến, nghe nói, trước kia cô ấy cũng đã cùng giám đốc Cao,
không biết tình cũ này có so được với tình mới không? Tóm lại muốn thử một
chút..."
Những lời này chứa lượng tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264932/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.