Mỗi người một câu, lời nói hạ lưu và tiếng cười đáng khinh, sắc mặt Thẩm Loan
càng ngày càng lạnh.
Vừa ghê tởm vừa sợ hãi.
Đánh vào tâm lý cô hoàn toàn OK, nhưng đao thật kiếm thật thì cô phải thừa
nhận rằng bản thân không đủ khả năng.
"Nếu anh muốn tiền, tôi có thể đưa." Thẩm Loan muốn đàm phán.
Đáng tiếc -
"Anh đây không thiếu tiền, chỉ thiếu một cô bé thú vị, anh thấy em rất tốt." Tên
tóc vàng, răng vàng khè cầm gậy bóng chày vừa nói vừa lưu manh cởi thắt lưng,
lắc lư mãi một động tác đó.
Một tên khác vui vẻ thoải mái quất quất roi đôi, bụng bia lòi ra giống như muỗn
nứt toác, nghe thấy vậy, lập tức móc từ túi quần ra một tập tiền ném về phía
Thẩm Loan: "Còn không phải là tiền sao, anh trai có rất nhiều!"
Thẩm Loan biến sắc, nhìn về phía sau đối phương, ba người theo bản năng quay
đầu ——
Lúc này không chạy thì khi nào chạy?!
Lập tức cất bước chạy như điên, ba người thấy đằng sau không có gì, rất nhanh
biết là bị lừa.
"Con đàn bà thối, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Đuổi theo-"
"Phân công nhau hành động, chặn cô ta lại!" Tên tóc vàng nhanh chóng quyết
định, ra lệnh.
Thẩm Loan định chạy đến đường cái, thứ nhất nhiều người, thứ hai cũng gần,
nhưng tên tóc vàng đã chặn đầu, nếu cô chạy tới không khác gì chui đầu vào
lưới, cuối cùng bị buộc phải chạy đến một cái hẻm nhỏ.
Ánh đèn lờ mờ, con đường phía trước chật chội.
Là "Bảo địa" thích hợp nhất để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264933/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.