Quen thuộc?
Thẩm Loan không biết sao mình lại có ý nghĩ như vậy, dù sao, nghiêm khắc mà
nói, cô và Quyền Hãn Đình cũng không tiếp xúc nhiều, từ sau lần thân mật
ngoài ý muốn ở suối nước nóng trong sơn trang đó ra, thân thiết càng ngày càng
giảm.
Nhưng cảm giác không lừa được người, cái ôm ấp, cái mùa vị này, đều làm cô
có loại cảm giác quen thuộc... cảm giác an toàn.
Trải qua hai đời, cô đã có thói quen dựa vào chính mình, cũng không dễ tin
người khác.
Nhưng lúc này, tình cảnh này, cô vậy mà lại ký thác hy vọng lên một người đàn
ông chỉ mới một đêm tình duyên ngắn ngủi.
"Cứu tôi."
Cô rất thức thời, lúc nên mở miệng cũng không làm cái hũ nút.
Quyền Hãn Đình cảm nhận được nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng ngực, nhìn
dáng vẻ cô yếu đuối chịu thua, vậy mà nảy sinh ý nghĩ muốn thời gian dừng lại,
làm giờ phút này trở thành vĩnh hằng.
Không phải anh không theo đuổi, mà Thẩm Loan như vậy làm anh không nhịn
được yêu thích!
Mấy lần gặp trước, người phụ nữ này mặt lạnh lòng dạ sắt đá, giống như một
cục đá không nóng không lạnh, bây giờ lại ỷ lại dừa vào trong lòng ngực của
anh, Quyền Hãn Đình chỉ cảm thấy thoải mái cả người, ngực rất thoải mái...
Lục Thâm đuổi theo thấy thế, sớm đã trợn mắt há hốc mồm.
Anh ta đưa Lục ca tới là để bắt gian, không phải là cho mấy người tình chàng ý
thiếp!
Đều do con nhóc Thẩm Loan chết tiệt kia quá xảo quyệt, quá biết dụ dỗ người
khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264935/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.