Tóc vàng múa may cây gậy bóng chày, đánh thẳng lên mặt Lục Thâm. Người
sau nghiêng người tránh, lúc tránh cũng không quên cây gậy gỗ Thẩm Loan
ném cho anh ta, chỉ nghe một tiếng vang, tóc vàng che cổ, hai mắt trợn trắng,
ngất đi.
Lục Thâm còn chưa hết giận, tàn nhẫn dùng đế dày nghiền nghiền ngực đối
phương vài cái mới thôi: "Cho mày kiêu ngạo! Cho mày ngông cuồng! Tao nhổ
- --"
Sau đó tung ta tung tăng chạy đến trước mặt Quyền Hãn Đình: "Hì hì... Lục ca,
em giải quyết hết rồi!" Đôi mắt mong đợi, chỉ thiếu viết bốn chữ lớn "nhanh
khen em đi" trên mặt.
"Ừ."
"?" Cứ như vậy, hết rồi? Lục Thâm há hốc mồm.
Nguy cơ được loại bỏ, Thẩm Loan rời khỏi vòng tay ôm ấp của người đàn ông,
Quyền Hãn Đình tạm thời không bắt được, hai cánh tay để ở vai người cô gái
bồng trống rỗng, lòng cũng chìm đến đáy cốc.
"Cảm ơn..." Từ chú còn chưa nói ra khỏi miệng, người đàn ông đã bước tới gần,
giây tiếp theo, bế cô lên.
"Chú làm cái gì?!"
"Đừng nhúc nhích, còn ngại máu chảy chưa đủ nhiều à?"
Thẩm Loan dừng lại, giờ mới phát hiện khuỷu tay phải tuyền đến đau đớn sâu
sắc, hẳn là vừa rồi chạy ra từ hẻm nhỏ, tối lửa tắt đèn, đụng vào vật cứng nào
đó.
Máu tươi theo cánh tay uốn lượn chảy xuống, trượt vào lòng bàn tay, lại nhảy
xuống từ đầu ngón tay, trực tiếp chảy vào trong áo khoác của người đàn ông.
Bởi vì là màu đen, nên không rõ ràng.
"Tiểu thất, đi lái xe tới đây."
Lục Thâm bị điểm danh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264937/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.