Yên lặng mắng "hồ ly tinh", Lục Thâm hạ cửa sổ xe xuống: "Lục ca! Xe tới rồi --
- "
Hừ! Anh ta cũng không tin thính giác nhạy bén và sức quan sát của Quyền Hãn
Đình vậy mà không biết một chiếc xe Mercedes chạy đến, thừa nhận đi, anh chỉ
muốn ôm người ta nhiều hơn thôi.
Trái tim của Lục Thâm bỗng nhiên lạnh lẽo.
Anh ta muốn làm Khương Tử Nha trảm yêu trừ ma, bắt được yêu cơ họa quốc
Đát Kỷ, nhưng bất đắc dĩ người mà anh ta muốn dốc lòng bảo vệ lại là một
Thương Trụ Vương không biết cố gắng!
Quyền Hãn Đình khom người để Thẩm Loan vào trong xe, sau đó vòng đến bên
kia, kéo cửa xe ra ngồi vào.
"Tiểu thất, lái xe."
"... Vâng." Rau xanh mà, trong đất vàng mà...
Thẩm Loan nhìn cảnh vật đi ngược ngoài cửa sổ, lông mày bỗng nhiên nhăn lại:
"Đây không phải là đường đến bệnh viện."
Gần đây, chỉ có một phòng khám gấp, mà con đường này lại nối thẳng đến vùng
ngoại ô, đừng nói bệnh viện, dù là một tiệm thuốc cũng không có.
Quyền Hãn Đình: "Đến nơi nên đến."
Nói xong, lấy điện thoại ra, cúi đầu nhấn một dãy số: "Trâu tiên sinh, quấy rầy
rồi, ở chỗ tôi có một người bạn bị ngoại thương, phiền ông bây giờ đến sơn
trang. Vâng... Cảm ơn."
Chạy thẳng một đường, xe dừng ở trước cửa một tòa biệt thự ở trên núi vùng
ngoại ô.
Nói là "biệt thự", thì cũng không hẳn vậy, bởi vì từ vẻ ngoài là có thể nhìn thấy
khác biệt.
Cỏ cây thấp thoáng dưới phòng ở, phong cách kiến trúc càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264938/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.