Bởi vì vết rách thật sự quá nghiêm trọng, khuỷu tay rách ra một mảnh da lớn,
vết thương ban đầu nhiễm trùng cộng thêm để trần thời gian dài, xung quanh
miệng vết thương đã bắt đầu sưng đỏ, đây là biểu hiện bị lây nhiễm, cần phải
lập tức khử trùng.
"Làm phiền lục gia ôm người đến phòng khám ngầm thôi." Trâu Liêm thu tay
về, sắc mặt nghiêm túc.
Thẩm Loan dựa vào ghết sô pha, sắc mặt trắng bệch, đã bắt đầu xuất hiện trạng
thái chóng mặt.
Trâu Liêm nhanh chóng lấy miếng nhân sâm từ trong hòm thuốc ra, nhét vào
miệng cô: "Cô bé, cắn đi, cố đừng ngủ."
Thẩm Loan gật đầu, cố gắng giữ tỉnh táo.
Quyền Hãn Đình bất chấp cúi người bế người lên, chạy như điên đến phòng
ngầm.
Trâu Liêm thu dọn hòm thuốc nên chậm một bước, đúng lúc đồng hành với Lục
Thâm.
"Sao trước đây chưa từng thấy cô gái nhỏ này?" Trâu tiên sinh như suy nghĩ gì
đó vuốt vuốt chòm râu, đây là động tác nhỏ khi ông tò mò: "Nhìn phản ứng của
lục gia, như rất xem trọng cô bé ấy."
Nếu không, sẽ không nửa đêm gọi ông đến đây, càng sẽ không tự tay ôm người
đến tầng hầm.
Còn nữa, nôn nóng trong mắt Quyền Hãn Đình không lừa được người, đây vẫn
là lần đầu tiên Trâu Liêm nhìn thấy anh để lộ cảm xúc như vậy.
Lục Thâm bĩu môi, hiển nhiên cũng không đồng ý, mạnh miệng nói: "Còn
không phải là hồ... có gì mà trọng?"
"Tiểu thất gia, lời này của cậu... Sao lại nghe có mùi chua nhỉ?"
Lục Thâm há miệng thở dốc, vừa định phản bác, Trâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264939/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.