Sau khi khử trùng, là bôi thuốc và băng bó.
Đau là chắc chắn, việc này có thể thấy được từ sắc mặt trắng bệch và mấy hạt
mồ hôi lớn như hạt đậu trên trán cô gái.
Cũng vì vậy mà dáng vẻ yên tĩnh của Thẩm Loan mới khiến người khác vô
cùng đau lòng.
Yết hầu Quyền Hãn Đình lên xuống, dặn dò Lục Thâm: "Đi vắt khăn lông
nóng."
"?!?" Vắt khăn lông? Đây là việc ông đây làm á?!
Ánh mắt oán hận chạm đến vẻ mặt lạnh lẽo của Quyền Hãn Đình, chút bất mãn
trong lòng hoàn toàn bị dập tắt, Lục Thâm nhận lệnh đi đến phòng tắm, rất
nhanh, cầm một cái khăn lông nóng hổi về.
Quyền Hãn Đình duỗi tay nhận, giũ ra, lông mày hơi nhăn: "Quá nóng."
Lục Thâm: "..."
Đợi hơn mười giây, độ ấm hạ xuống, mới bắt đầu dùng khăn lông lau mồ hôi
cho Thẩm Loan
Ánh mắt chuyên chú, như đối xử với trân bảo quý hiếm.
Lục Thâm nhìn đến ê răng, lòng chua xót, đôi mắt cũng chua xót, tóm lại là vô
cùng chua xót.
Ngay cả Trâu Liêm chuyên tâm quấn băng gạc cũng không nhịn được nâng mắt,
ánh mắt băn khoăn nhìn hai người, như cảm khái, cuối cùng tất cả hóa thành vui
mừng.
Từ khi ông trở thành bác sĩ riêng của Quyền Hãn Đình đến giờ, đã qua 12 năm.
Có thể nói, ông nhìn đứa nhỏ này làm thế nào để đi từng bước đến ngày hôm
nay, nhưng đứng ở nơi quá cao, cũng không chắc là chuyện tốt.
Phong cảnh vô hạn trên ngọn núi cao hiểm trở, nhưng có ai rõ, người đứng trên
ngọn núi đó có bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264940/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.