Thẩm Loan: "Nếu như tôi không thì sao?"
"Đừng nghịch ngợm, bây giờ em cần nghỉ ngơi."
"Tôi về nhà cũng có thể nghỉ ngơi."
Quyền Hãn Đình bất đắc dĩ: "Em còn chưa uống thuốc."
"Có thể cầm về uống."
"Thẩm Loan!"
"Tôi đây, chú Lục." Cô vẫn nghiêm khuôn mặt tái nhợt, nụ cười lộ ra mấy phần
gian xảo, khiến đôi mắt bị cặp lông mày sắc bén che khuất cũng sinh động hơn.
"Em định cứ như này mà về nhà họ Thẩm?" Quyền Hãn Đình bế cô ra khỏi
thang máy, đi thẳng qua phòng khách.
"Cứ thế nào?"
Ánh mắt thâm thúy của người đàn ông đảo qua mặt cô, lại thuận thế lướt xuống
cổ, đến ngực, bụng, chân, cuối cùng dừng lại ở khuỷu tay phải: "Em chuẩn bị
giải thích thế nào? Ngã một cái? Hay là đi đường gặp cướp?"
"Đều được."
Trong mắt người đàn ông chợt xuất hiện nụ cười rồi biến mất: "Nếu như không
muốn làm người nhà họ Thẩm nghi ngờ, thì ngoan ngoãn ở lại."
"..." Cô có thể nói gì nữa?
"Em không thích đi thang máy, thì đi thang bộ cũng được." Nói rồi, Quyền Hãn
Đình bế Thẩm Loan đi vào cầu thang hình xoắn ốc, từ từ đi lên.
Mỗi bước đều vững như Thái Sơn, giống như trong ngực chỉ là một con mèo
con chó nhỏ đang được vuốt ve, không phải là một người đang sống sờ sờ.
Mặc dù Thẩm Loan gầy, nhưng trải qua mấy tháng được chăm bẵm, cô đã nặng
hơn lúc mới tới nhà họ Thẩm sáu cân, tính toán đâu ra đấy cũng khá là nặng,
nhưng người đàn ông bế cô suốt quãng đường đi, mặt không đỏ, không thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264941/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.