Quyền Hãn Đình ôm Thẩm Loan đi vào phòng, sau khi đặt cô lên giường xong
thì quay vào phòng tắm.
Rất nhanh, từ trong đó truyền ra tiếng đồ vật va chạm, xen lẫn tiếng nước rào
rào.
Thực ra đến bây giờ Thẩm Loan còn chưa nghĩ ra, vết thương trên tay, không
phải là trên chân, vì sao người đàn ông này lại muốn chăm cô như người tàn phế
vậy?
"Gia muốn ôm em..."
Không biết tại sao, trong đầu đột nhiên hiện ra câu nói này.
Thẩm Loan nhíu mày, dường như rất ngạc nhiên với phản ứng này của mình,
chẳng qua, đây cũng không phải là hiện tượng tốt.
"Tới đây." Quyền Hãn Đình nhô nửa người ra khỏi phòng tắm, ngoắc cô.
Thẩm Loan đứng dậy, đi tới.
"Nhiệt độ nước vừa vặn, có thể rửa mặt."
"Này." Cô chuẩn bị đưa tay ra, thình lình bị người ta ngăn lại: "Không phải là
rửa mặt sao?"
"Tôi giúp em."
"?!"
Lúc Thẩm Loan còn đang ngạc nhiên nhìn chăm chú, Quyền Hãn Đình lấy một
cái khăn mặt ra, bỏ vào trong nước, rồi vớt lên, vắt khô, bước tiếp theo chính là
nhắm ngay mặt Thẩm Loan...
"Chờ đã!" Cô gái kêu dừng.
Anh không hiểu: "Có vấn đề gì không?"
"... Có nước tẩy trang không?" Rừa mặt và lau mồ hôi là hai khái niệm khác
nhau, nhất là đối với khuôn mặt đang trang điểm rất đậm của Thẩm Loan mà
nói. Cô không có cách nào tưởng tượng được sau khi bị chiếc khăn chỉ có mỗi
nước này dính lên mặt, cô sẽ biến thành cái dạng gì.
Mấu chốt là, cái khăn đó màu trắng...
Chết mất!
"Nước... "Gỡ" giả?" Quyền Hãn Đình nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264942/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.