"Lòng bàn tay áp vào nhau, xoa xoa."
Người đàn ông làm theo: "Sau đó?"
"Bôi lên mặt tôi."
Quyền Hãn Đình đưa hai tay tới gần, khoảng cách hai người càng ngắn lại, tim
anh cũng đập càng ngày càng nhanh.
Quả nhiên, cảm giác mềm mại giống như trong tưởng tượng, khác biệt rõ ràng
với bàn tay đầy vết chai do cầm súng nhiều năm của anh, dường như anh chỉ
cần hơi dùng sức, sẽ cọ rách mất lớp da thịt mỏng manh kia của thiếu nữ.
Từ góc độ của Thẩm Loan, vừa vặn có thể nhìn được gương mặt tinh xảo của
người đàn ông, cùng với ánh mắt chăm chú, giống như không phải giúp cô rửa
mặt, mà là hoàn thành một việc vô cùng quan trọng.
Cô cười, nhìn thẳng vào người đàn ông, không hề che giấu chút nào.
Quyền Hãn Đình bỗng cảm thấy lo lắng: "Tôi làm không đúng?"
"Không phải."
"Thế em cười cái gì?"
"Chú."
Cười cái gì?
Cười chú.
Động tác của người đàn ông dừng lại: "Tôi có gì đáng cười?"
"Rõ ràng chưa bao giờ làm, lại vội vàng như vậy, không cảm thấy khó chịu
sao?"
"Vậy em có thấy khó chịu không?"
Thẩm Loan nghĩ nghĩ: "Nếu như tôi nói tôi khó chịu, anh sẽ để cho tôi tự rửa
sao?"
"Sẽ không." Động tác không ngừng, mềm mại dịu dàng: "Vả lại, tôi không khó
chịu, tôi sẵn lòng."
"Này! Rửa mặt không chỉ rửa mỗi gò má." Người này không ngừng xoa gò má
cô, rốt cuộc là có biết rửa không?
"Xin lỗi em, trước kia tôi chưa từng làm việc này."
Thẩm Loan nhíu mày.
Quyền Hãn Đình nhìn chằm chằm cô một lúc, bổ sung: "Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264943/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.