Đáng tiếc, người phụ nữ kia vẫn vẻ mặt lạnh nhạt đó, ánh mắt gợn sóng không
sợ hãi, giống như cái gì cũng hiểu, nhưng lại giống như không hiểu chuyện gì.
Không truy hỏi tới cùng, không tỏ thái độ, cũng không quan tâm.
"Tôi rất cảm ơn chú Lục ra tay cứu giúp, người ta thường nói, tích thủy chi ân,
dũng tuyền tương báo ( ngay cả một ân huệ nhỏ cũng phải trả lại),cho nên, chỉ
cần là thứ tôi có thể làm thì nhất định sẽ dâng hai tay lên, nhưng có những thứ,
tôi không thể cho, cũng không cho nổi."
Không trốn tránh, cũng không nói gần nói xa, đây là lần đầu tiên Thẩm Loan
trực tiếp tỏ vẻ từ chối.
Đều là người thông minh, cô tin Quyền Hãn Đình nhất định có thể hiểu.
Quả nhiên —
Tia sáng trong mắt người đàn ông dần dần ảm đạm xuống, như bức tranh bị phai
màu, chiếc lá khô héo, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, thâm thúy
xen lẫn một tia cười khổ: "Em nhất định phải dứt khoát thế sao?"
Thẩm Loan im lặng một giây: "Tôi cho rằng chú Lục thích người quyết đoán
như vậy."
Quyền Hãn Đình thay cô lau giọt nước cuối cùng trên mặt, rồi thu tay lại, nhân
tiện treo khăn lông lên trên giá: "Được, bây giờ tôi sẽ nói rõ cho em, tôi không
thích."
Rất không thích!
Thẩm Loan rũ mắt, lông mi hơi run rẩy.
Quyền Hãn Đình như vậy đúng là làm cô đau đầu.
"Cho nên câu nói kia, tôi coi như chưa từng nghe thấy." Người đàn ông nói
xong, giả bộ tùy ý dời tầm mắt, nhưng thật ra là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264944/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.