"Thay đi."
Thẩm Loan nhìn áo hoodie trong tay, chớp chớp mắt.
"Nếu không thì cái này cũng được." Quyền Hãn Đình đứng trước tủ quần áo,
tiện tay lấy ra một cái sơ mi trắng, cười như không cười mà nhìn cô.
Đáng tiếc, Thẩm Loan cũng không tỏ ra thẹn thùng hay tức giận như anh tưởng
tượng, mà là nghiêm túc so sánh hai bộ quần áo, cuối cùng chọn áo hoodie làm
áo ngủ.
Bởi vì —
"Điều hòa có hơi lạnh, cái này tương đối dày, rất vừa."
Quyền Hãn Đình: "..."
Vì sao gia lại thích cô gái... Không giống người thường như thế?
Thẩm Loan nâng cằm, chỉ ra cửa.
"Hửm?"
"Tôi muốn thay quần áo nghỉ ngơi, có phải chú Lục nên tránh một chút không?"
Yết hầu người đàn ông nhẹ lăn, ánh mắt dừng trên vết thương trêntay phải của
cô: "Em chắc chắn có thể tự mình cởi sao?"
Thẩm Loan ngoài cười nhưng trong không cười: "Tất nhiên."
Phía trên cô chỉ mặc một cái áo dây, một tay là có thể nhẹ nhàng cởi ra.
Ánh mắt Quyền Hãn Đình hơi thu lại, cóvài phần tiếc nuối, đúng lúc bị Thẩm
Loan nhìn thấy —
À, đàn ông!
"Vậy... em nghỉ ngơi sớm một chút, tôi đi trước."
Thẩm Loan đưa anh ra cửa: "Chú Lục, ngủ ngon."
Ngay lúc cô chuẩn bị đóng cửa, người đàn ông đột nhiên duỗi tay ngăn lại,
thuận người ghé sát vào: "Thẩm Loan, tôi đang nghiêm túc."
Vẻ mặt cô gái không thay đổi.
"Được rồi..." Chút dũng khí vừa trỗi dậy trong lòng người đàn ông bỗng nhiên
bị dập tắt sạch sẽ: "Ngủ ngon."
Từ từ sẽ đến mà.
Trăng lên cao, bóng tối dần bao phủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264945/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.