Thứ nhất, chất lượng giấc ngủ của anh vốn đã không tốt; thứ hai, tim đập quá
nhanh, không thể đi vào giấc ngủ.
Trợn tròn mắt, nhìn ban đêm dần trở thành ban ngày, Quyền Hãn Đình không
hiểu sao lại sinh ra một loại xúc động, hoàn toàn khác với sự tức giận bình
thường khi mất ngủ.
Trên môi dường như còn lưu lại cảm xúc tuyệt vời lúc đó.
Cảm giác như vậy đối với Quyền Hãn Đình mà nói, quá xa lạ, nhưng lại rất mới
lạ.
Kim đồng hồ treo tường chỉ hướng 6 giờ, anh xoay người ngồi dậy, nửa dựa vào
đầu giường, cầm lấy điện thoại gọi một dãy số.
Sau khi kết thúc âm thanh dài dòng buồn chán, đầu bên kia truyền đến một tiếng
"Alo" rất lớn, giọng điệu không được tốt lắm.
"Tam ca, là em."
"Lão lục?" Hồ Chí Bắc đang buồn ngủ ở Anh quốc xa xôi cũng tan biến hết,
tạch một chút từ lên giường ngồi dậy: "Chỗ nào không thoải mái? Mời bác sĩ
Trâu đến xem chưa? Tôi đặt ngay vé máy bay..."
"Không cần, em rất khỏe." Quyền Hãn Đình cắt ngang anh ta.
Hồ Chí Bắc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra: "Vậy cậu gọi điện thoại làm gì?"
Người khác ở Anh quốc, thời gian ở đây cũng chỉ mới rạng sáng, nếu không
phải chuyện đặc biệt quan trọng, Quyền Hãn Đình sẽ không quấy rầy anh ta
ngay lúc này.
"Tam ca, em có vấn đề muốn nhờ anh chỉ bảo."
"Có vấn đề gì?" Kiềm chế kinh ngạc trong lòng, Hồ Chí Bắc cố hết sức giữ
giọng nói của mình thật bình tĩnh.
Có thể để Quyền Hãn Đình dùng từ "chỉ bảo" này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264946/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.