Chiêu thứ sáu, bất ngờ tỏ tình là cách dễ dàng làm trái tim thiếu nữ rung động
nhất.
Tối hôm qua ở phòng tắm anh nói lời đó, còn lúc ra khỏi phòng lại quay lại nói
câu kia, tuy rằng không phải loại lời thoại buồn nôn "Tôi yêu em", nhưng cũng
chắc cũng được xem là tỏ tình nhỉ?
Đáng tiếc, Thẩm Loan không chấp nhận.
Chiêu thứ bảy, thỉnh thoảng thân mật cũng là công thức bí truyền để làm tăng
tình cảm lẫn nhau.
Anh hôn trộm rồi...
Nhưng cũng chỉ có tình cảm của mình anh tăng lên, có lẽ cô cái gì cũng không
biết.
Mấy thứ nhiều vô số kể, Quyền Hãn Đình cảm thấy mấy chiêu này hình như có
chút dùng được, nhưng dường như mỗi chiêu đều không đạt được hiệu quả
mong muốn.
Cho nên, rốt cuộc là mấy chiêu đó không dùng được, hay là anh dùng sai cách
rồi?
Hoặc là... Mười tám chiêu mà anh chỉ dùng bảy chiêu, nên không đủ lực sát
thương?
Quyền Hãn Đình nghĩ, là lúc nhớ tới lão tam.
Cho nên mới có cuộc điện thoại này.
"Còn lại sao, còn lại mấy chiêu?!" Tuy rằng Hồ Chí Bắc tận lực giữ bình tĩnh,
nhưng đột nhiên cao giọng vẫn cho thấy anh ta kinh ngạc và rất kinh ngạc.
"Nói đúng ra, còn lại mười một chiêu."
"Không phải..." Hồ Chí Bắc cảm thấy có thể anh ta đã bỏ lỡ chuyện gì đó đặc
biệt thú vị: "Lão lục à, sao cậu đột nhiên hỏi chuyện này?"
"Tôi đang theo đuổi một cô gái." Dừng một chút, lại bổ sung: "Một cô gái rất
khó theo đuổi."
"Ừm... Tôi có thể hỏi tên cô gái này một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264947/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.