Quyền Hãn Đình nhớ kỹ chuyện trong lòng, xuống lầu hơi trễ, cho nên cũng
không biết được Thẩm Loan và Lục Thâm đã làm loạn một trận.
Anh đứng trước cửa sổ, hơi ngẩn người mà nhìn bóng lưng mảnh khảnh yểu
điệu trong bụi hoa.
Thẩm Loan nhận ra, chẳng những trình độ công nghệ ở đây vượt quá tưởng
tượng, mà ngay cả cây hoa trong vườn hoa cũng không phải những thứ quý giá
bình thường.
Trước mặt cô là một gốc hoa hồng diễm lệ, không giống mẫu đơn, cũng không
phải là thược dược, mà là loại cô chưa bao giờ thấy.
Mọi thứ rất hiếm, hai đời Thẩm Loan cộng lại cũng chưa từng nhìn thấy hoa
như vậy, tất nhiên sẽ thấy làthứ vô cùng quý giá.
Một cơn gío mát thổi qua, cô duỗi tay vuốt lại mái tóc hơi rối, trong lúc nghiêng
người, ánh mắt vô tình thoáng nhìn thấy bóng người cao lớn đang đứng yên
ngắm nhìn qua vòng cửa sổ.
Hơi nhíu mày, sau đó lại làm như không có việc gì mà tiếp tục ngắm hoa.
Cô không chán ghét Quyền Hãn Đình, thậm chí trong lòng còn biết ơn, nhưng
"Không chán ghét" này còn chưa đủ để làm cô có tình cảm, thật tình dựa dẫm.
Cô còn có rất nhiều chuyện phải làm, khách quan mà nói, loại yêu đương tiêu
khiển này chỉ có người rảnh rỗi mới ham thích.
Mà thái độ của Lục Thâm cũng chứng tỏ người của Quyền Hãn cũng không
quan tâm chuyện giữa bọn cô có phát triển không, một khi đã như vậy, cần gì
phải cưỡng cầu?
Có lẽ, một ngày nào đó trong tương lai cô sẽ tiếp nhận một người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264955/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.