Lần này thuốc còn đắng hơn hôm qua, vừa vào miệng, Thẩm Loan đã cảm giác
được.
Loại mùi vị này còn khó chịu hơn nuốt Hoàng Liên, bởi vì ngoài đắng ra, lúc
nuốt vào còn rát họng, như mấy chục thanh đao chà qua chà lại cổ họng, cô thật
sự không nhịn được, sặc đến hai má đỏ lên, trong đó còn kèm theo nôn khan.
"Khụ khụ khụ... Khụ khụ khụ..."
Sắc mặt Quyền Hãn Đình biến đổi, bàn tay để ở sau lưng thon gầy của cô, từng
lần từng lần vuốt xuống, động tác dịu dàng.
Lần đầu tiên phát hiện, cô lại gầy đến như vậy, nơi lòng bàn tay tiếp xúc hầu
như không có thịt, tất cả đều là xương.
Nhà họ Thẩm không cho cô ăn cơm sao?!
Đáng chết!
Nếu để cho Thẩm Loan biết được ý nghĩ lúc này của Quyền Hãn Đình, chỉ sợ
cười đến anh ngạc nhiên, dù sao, trước đó, cô còn gầy hơn nữa.
Trâu Liêm thấy thế, rất có hứng thú đánh giá hai người, lời vốn tới miệng lại
bình tĩnh nuốt về.
Ông có phải gọi là... Gọi là gì nhỉ? Cái từ trên mạng đó...
Thần trợ công!
Đúng rồi, là thần trợ công!
Yên lặng khen bản thân.
"Khá hơn chút nào không?" Lông mày người đàn ông đã nhăn đến có thể kẹp
chết muỗi.
Thẩm Loan một bên ho khan, một bên lắc đầu, cổ họng như bị lửa đốt, vừa đau
lại vừa cay.
"Ngài Trâu, sao lại thế này?Tối hôm qua cô ấy uống thuốc cũng không có phản
ứng lớn như vậy..."
"Thay đổi phương thuốc, phản ứng tất nhiên không giống nhau, bình thường,
uống xong nghỉ ngơi một chút là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264956/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.