Đáng tiếc, cuối cùng cũng là hy vọng xa vời.
Sự bình tĩnh của cô chiếu rọi sự thảm hại của anh, Quyền Hãn Đình chỉ cảm
thấy ngực bị đè nén, một cảm giác chua xót như nhỏ vào trong mực, thoáng
chốc chóng cả mặt.
Rõ ràng là da thịt gần gũi, gần đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở, nhưng vô
hình đã có một khoảng cách cực lớn, giống như tách rời hai người a.
Anh ở đây âm thầm chờ đợi, mà cô ở bên kia lạnh lùng thờ ơ.
Lòng lục gia lạnh lẽo, nhưng không cưỡng lại nổi đôi môi mềm mại mang theo
hương thơm của thiếu nữ, làm cho anh không đành lòng buông ra như vậy.
Mới đầu, chỉ là ngập ngừng một chút, sau đó hóa thành tự mình mút vào, lúc rơi
vào cảnh đẹp, anh vươn đầu lưỡi thử, không có bất kỳ đáp lại nào như trong dự
kiến.
Thật ra thì bị lạnh nhạt cũng đã thành thói quen, Quyền Hãn Đình nghĩ lạc quan
trong lúc buồn.
Thẩm Lam không ngăn cản, thứ nhất là không có sức giãy giụa, thứ hai là cũng
muốn mượn chuyện này để làm rõ cảm giác của mình với Quyền Hãn Đình.
Sau khi kinh ngạc ban đầu qua đi, lúc cô bắt đầu dùng thái độ phân tích để
nghiên cứu nụ hôn này, một cảm giác điện giật tê dại truyền đến từ chỗ hai
người chạm nhau, Thẩm Loan giật mình trong chốc lát, như khó thể tin mình sẽ
tin có cảm giác như vậy.
Trong lúc hoảng hốt, người đàn ông được một tấc lại muốn tiến thêm một bước,
may mà cô phản ứng kịp, cắn chặt răng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264957/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.