Ui ui——
Cái miệng thối này, rốt cuộc đang nói cái gì?!
"Chú theo dõi cô ấy?" Quyền Hãn Đình bước lên hai bước, mắt đen lạnh lùng.
Lục Thâm vẫn giữ nguyên động tác che miệng, liên tục lắc đầu.
"Nói!"
Không giấu được, muốn chết rồi... Do anh ta mở miệng trước, bây giờ chỉ muốn
chuồn.
Từ trò đùa dai xịt sơn, đến phòng điều khiển bị đánh, lại một trước một sau
cùng đến cửa hàng4S, cuối cùng anh ta nhất thời hứng khởi đi theo Thẩm Loan,
mới phát hiện cô vào Paris Night...
Lục Thâm vừa nói vừa nhìn trộm Quyền Hãn Đình, thấy vẻ mặt anh âm trầm,
nhưng vẫn kiềm chế, không tức giận, lập tức cảm động đến phát khóc.
Rốt cuộc vẫn niệm tình anh em.
Đột nhiên ——
"Chú viết gì trên xe?" Quyền Hãn Đình bất thình lình mở miệng.
Ách!
Ánh mắt Lục Thâm chợt lóe: "Không có gì... Chỉ tùy tiện vẽ hoa..."
"Cơ hội cuối cùng." Nheo mắt lại.
Thất gia túng quẫn, chỉ có thể ăn ngay nói thật.
Nhưng chữ "you" còn chưa nói ra, chỉ thấy đầu đau đau, nguóc mắt nhìn thấy
động tác thu tay lại của Quyền Hãn Đình, cho nên, anh ta bị gõ?
"Chú muốn chỉnh ai? Hửm?"
Đối với ánh mắt nguy hiểm, Lục Thâm nuốt nuốt nước miếng: "Em, em chỉnh
em không được sao?"
Ô... Tức giận rồi!
"Mấy tên lưu manh tối hôm qua kia có liên quan gì với chú không?"
Lục Thâm nghe vậy, nhất thời phát giận, ánh mắt Quyền Hãn Đình nhìn anh ta
như đang nhìn một thằng phụ bạc Trần Thế Mỹ: "Anh... Vậy mà anh nghi ngờ
em?!" Ánh mắt lên án, đôi môi run rẩy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264959/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.