*Man Show: thường thì chỉ người bề ngoài lạnh lùng, trầm mặc, nhưng bên
trong thì giầu tư tưởng và nội hàm. Đại ý là chỉ người bên ngoài thì một kiểu,
bên trong một kiểu, cách nghĩ và cách làm không thống nhất.
Quyền Hãn Đình: "Lúc trước anh đã nói gì?"
Lục Thâm bẹp miệng, vừa mệt vừa chột dạ.
"Ai cho chú gây phiền toái cho cô ấy? Nói đi!"
"Không ai... Là tự em..."
"Không đúng! Tiếp tục!"
Lục Thâm dẩu mông, cũng mặc kệ hình tượng, phong độ, bây giờ ah ta chỉ nghĩ
đến trận tra tấn này!
"Hu hu hu... Lục ca, em sai rồi... Thật sự sai rồi... Em bảo đảm, không bao giờ
trêu chọc Thẩm Loan nữa..."
Mặt mày Quyền Hãn Đình khẽ nhúc nhích.
Lục Thâm vừa thấy hấp dẫn, nhanh nhẹn thể hiện quyết tâm chỉ thiếu nước thề
với trời: "... Vì Thẩm Loan, em đã bị phạt hai lần, sao còn dám chọc cô ta? Lại
nói, lắc tay đã lấy được, em cũng không cần phải đi tìm cô ta, đúng không?"
Nói anh ta ngu, anh ta cũng không ngu, nói có sách mách có chứng, trật tự rõ
ràng, đến phút cuối còn biết hỏi lại để tranh thủ cho bản thân.
Kẻ ngu không có bản lĩnh này!
"Chú nói, đã lấy được lắc tay?"
"Đúng vậy! Đang ở chỗ em, em đưa cho anh xem, nhưng... Lục ca, em có thể
dứng dậy trước không?"
Quyền Hãn Đình sâu kín nhìn anh ta một cái, không nói được cũng không nói
không.
Lục Thâm thử thăm dò bò dậy, không bị ngăn lại, anh ta như trút được gánh
nặng, sau khi đứng lên mặc kệ tay chân mềm nhũn, nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264960/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.