"...Hôm nay tôi không đến công ty, có hợp đồng cần ký tên cô để người đưa đến
nhà họ Thẩm, biết địa chỉ không?"
Miêu Miêu: "Biết."
"Vậy cứ như vậy, có việc thì gọi."
"Được."
Tắt máy, đúng lúc một chiếc xe taxi dừng trước mặt, Thẩm Loan ngồi vào, báo
địa chỉ nhà cũ.
40 phút sau, xe taxi dừng trước cửa sắt cao lớn, quản gia Chu thấy thế, bước lên
nhìn, thấy Thẩm Loan từ trên bước xuống, vị trí khuỷu tay tay phải quấn một
vòng băng gạc trắng, rất dễ thấy.
"Cô ba." Chu Khánh Phúc duỗi tay nhận túi mua hàng của cô.
Thẩm Loan lẳng lặng tránh đi, đối phương cũng tinh mắt, không thể hiện sự bất
mãn, chỉ bình tĩnh rụt tay về, thần thái hay động tác đều khá tự nhiên.
"Cô ba bị thương?" Chu Khánh Phúc dường như không chú ý bản thân đã chịu
lạnh nhạt, quan tâm dò hỏi tình hình của Thẩm Loan.
"Vết thương nhỏ, đã xử lý qua, không có vấn đề gì lớn. Cảm ơn đã quan tâm."
Nói xong, lướt qua ông ta, lập tức đi vào.
Chu Khánh Phúc nhìn bóng dáng yểu điệu của cô gái càng đi càng xa, ánh mắt
bỗng chốc tối sầm lại, cảm xúc phức tạp đan xen trong đó, giống như sợi dây bị
buộc chặt, cắt không đứt, càng gỡ càng rối.
"Quản gia Chu, đưa đến phòng cậu chủ, hay là chờ cậu chủ trở về rồi đưa?" Bác
Đinh ôm một cái chậu hoa nhỏ, bên trong là một xương rồng cây xanh mượt,
màu mỡ rắn chắc, tươi mới nhiều nước, ông ta thuận tay để thấp chậu hoa, Chu
Khánh Phúc nhìn rõ hơn.
Buổi sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264961/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.