Trâu tiên sinh vén màn bước ra từ trong phòng, có vẻ tươi cười chào hỏi: "Lục
gia, cô Thẩm."
Quyền Hãn Đình hơi gật đầu với ông ta: "Đưa cô ấy đến đổi thuốc."
"Ngồi đi. Miệng vết thương không vỡ ra chứ?"
"Không."
"Ồ, vậy là tốt rồi, tôi xem thử lành thế nào đã..."
Trâu Liêm cởi bỏ từng vòng băng gạc quấn quanh, để lộ ra miệng vết thương đã
bắt đầu kết vảy: "Chỉ cần không dính nước là không có vấn đề gì lớn."
Lần này không dùng băng gạc quấn từng vòng từng vòng rồi bọc hết toàn bộ
khuỷu tay vào nữa; mà dùng một miếng băng gạc nhỏ hình vuông thấm thuốc
dán vào miệng vết thương, sau đó dùng băng dính cố định.
Tiện hơn trước rất nhiều, lúc mặc đồ ngắn tay nhìn cũng không chói mắt như
vậy nữa.
"Được rồi."
Thẩm Loan cười nói cảm ơn.
Trâu Liêm nhìn thoáng qua Quyền Hãn Đình, lờ mờ có biểu cảm chế nhạo chợt
lóe: "Không có gì, không có gì, không cần khách sáo."
Lúc này mới qua một buổi tối, đâu có cần đến đổi thuốc, chẳng qua là có người
ý của Tuý Ông không ở trong rượu.
Cũng không sao, nếu đã làm "Thần trợ giúp" một lần, làm thêm một lần thì đã
sao?
Mấu chốt là cây vạn tuế ra hoa không phải điều dễ thấy, cần phải tranh thủ thời
gian thưởng thức...
Đột nhiên, trong đầu Trâu Liêm hiện lên tình hình khi kiểm tra cho Quyền Hãn
Đình không lâu trước đây ở khu suối nước nóng vì sốt cao không tỉnh...
Theo kinh nghiệm bắt mạch nhiều năm của ông ta hoàn toàn có thể nhìn ra
được, đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264971/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.