Thẩm Loan: "Một người không ở, hai người không ở, thật khéo."
Đàm Diệu mỉm cười chống đỡ.
Đúng vậy, sao cô lại quên, Thẩm Xuân Giang coi Thẩm Khiêm đứa con cưng,
từ lâu đã công nhận là người thừa kế, vô cùng cưng chiều.
Anh ta mở miệng muốn Minh Á xong đời, đừng nói, Thẩm Xuân Giang thật sự
sẽ đồng ý.
Dù sao cũng là công ty nhỏ cái không kiếm được tiền, tồn tại như một đứa con
ghẻ, ngay cả khi bán được, có thể đáng giá bao nhiêu?
"Xem ra hôm nay tôi nhất định phải đi một chuyến tay không rồi." Thẩm Loan
không vội, ngược lại cô còn bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào.
Đàm Diệu nhướng mày: "Thật ra, cũng không hẳn vậy."
"Hả? Thư kí Đàm có kiến nghị gì hay sao?"
"Tuy tổng giám đốc Thẩm người không ở công ty, nhưng cô có thể thử gọi điện
thoại xem."
"Gọi điện thoại..." Thẩm Loan nhất thời chần chừ: "Anh tôi rất bận, sẽ nghe
điện thoại sao?"
"Sẽ!"
Sau khi buột miệng thốt ra, Đàm Diệu mới ý thức được bản thân bị dụ nói ra,
ánh mắt nhìn Thẩm Loan lập tức đã không còn như trước.
"Có ý gì?" Cô gái cười lạnh.
Đàm Diệu sững sờ ở tại chỗ.
"Chơi trò trẻ con này thú vị lắm sao? Nhàm chán!" Nói xong, xoay người rời đi.
Đàm Diệu nhún nhún vai, bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, gọi điện: "Tổng giám đốc
Thẩm, cô ấy hình như đã đoán được... Vâng, toàn bộ..."
Thẩm Loan vào một tiệm trà sữa, điều hòa mát lạnh, trong không khí vấn vương
mùi vị ngọt ngào của caramel, thanh mát của hương thảo, sảng khoái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264984/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.