Trần Mặc đột nhiên hiểu ra vì sao Thẩm Loan lại nói lòng trung thành là lý do
quan trọng nhất để cô chọn anh ta.
Một người không yêu công ty, cho dù năng lực có tốt hơn nữa, cũng rất khó trở
thành một lãnh đạo ưu tú.
Bởi vì... Không có tâm.
Muốn đi thì không giữ được, cũng không cần giữ.
Thái Vân bình tĩnh nói rõ cô ấy đã thấy hiện thực trước anh ta rồi, Trần Mặc
than nhẹ, xem ra hiểu biết của anh ta cũng quá ít, sau này phải cố gắng hơn mới
được...
"Nhất định phải từ chức sao?"
"Chắc chắn."
"Được, tôi đồng ý, đến phòng tài vụ lĩnh tiền lương tháng này đi."
Cuộc hội thoại trên lặp lại hơn hai mươi lần, Thái Vân lại thoải mái tới mức
khiến người khác khó tin, vung tay lên, đặt bút kí tên, không nói nửa lời giữ lại.
Rốt cục tới lượt Trần Mặc, anh ta là người cuối cùng.
Thái Vân nhận lấy đơn từ chức của anh ta, không nói nhiều, viết thẳng xuống
hai chữ "Đồng ý", rồi lưu loát kí tên, tất cả động tác liền mạch như nước chảy.
Phút cuối cùng, hỏi anh ta: "Khi nào đi Kinh Bình?"
"Ngày mai."
Thái Vân liền biết, chuyện này đã xong, cười đứng dậy, đưa tay phải ra: "Chúc
mừng, sau này còn xin Tổng giám đốc Trần chỉ bảo nhiều hơn."
Trần Mặc bắt lại, cũng dùng giọng điệu đùa giỡn trả lời: "Không dám không
dám."
Hai người nhìn nhau cười một tiếng.
Thái Vân gom đống đơn từ chức tán loạn trên mặt bàn lại một chỗ: "Nhìn thấy
không, đây chính là nguyên nhân tại sao Minh Á liên tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265020/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.