Thẩm Như không cho là đúng: "Nếu như trong thùng gạo có con chuột, thì tin
tức này không chỉ có chúng ta biết, bên kia cũng biết rõ ràng, quan trọng là xem
ai không nhịn được trước."
Bên này, chuyện Minh Á phá sản thay đổi bất ngờ; bên kia, bất động sản Thiên
Thủy gần đây cũng như một cuộn chỉ rối.
Mất dự án phát triển Hối Hải không nói, lại liên tiếp mất nhiều hợp đồng, có thể
nói, tổn thất rất nghiêm trọng.
"Chắc chắn là kẻ điên Lục Thâm kia chỉnh mà!" Đàm Diệu đứng trong văn
phòng, hàm răng nghiến ken két.
Thẩm Khiêm cũng không ngờ Lục Thâm lại có năng lực lớn như vậy, ép Thiên
Thủy đến nước này.
"Đúng là tôi đã xem thường anh ta..."
"Tổng giám đốc Thẩm, chúng ta không thể ngồi chờ chết được."
"Đúng vậy..." Thẩm Khiêm than nhẹ: "Đúng là không thể ngồi chờ chết."
Hai mắt Đàm Diệu sáng ngời: "Ngài có cách gì sao?"
"Liên lạc với Tống nhị gia, nói, tôi sẽ tới trả long văn bội cho anh ta, mong anh
ta thu xếp công việc bớt chút thời gian gặp nhau."
Mắt Đàm Diệu lộ ra kinh ngạc, ngay sau đó lại đột nhiên kích động: "Nhân tình
chỉ có một phần, sao lại có thể sử dụng vào việc nhỏ này?!"
Thẩm Khiêm im lặng một giây, thấp giọng nói: "Việc này cũng không nhỏ..."
Vùng ngoại ô Ninh Thành, sơn trang Đông Ly.
Gần đây Lục Thâm đúng là dáng vẻ "Xuân phong đắc ý", thường thường cầm
điện thoại rồi bắt đầu cười "Ha ha ha" rất to, tiếng cười truyền đi thật xa.
Dù sao Sở Ngộ Giang cũng đã bị tiếng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265022/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.