Nghĩ vậy, Thẩm Loan cũng trực tiếp hỏi thẳng.
Lục Thâm đắc ý mà nhướng mày nhìn cô: "Sao thế, sợ à? Chậc chậc, không
nhìn ra đó, cô nói cô tốt xấu gì cũng là em gái ở đêm Paris, còn sợ cái này sao?"
"Tôi sợ anh sắc dục huân tâm, tình khó tự ức, mất mặt trước mọi người, cũng
làm tôi mất mặt theo." Lúc nói chuyện còn ngó hai mắt nhìn về phía người phụ
nữ mặc sườn xám, ám chỉ rất rõ.
Khuôn mặt đẹp trai của Lục Thâm đỏ bừng, thấy thang máy tới, trực tiếp túm cô
vào trong, ấn xuống lầu ba.
"Một cô gái như cô, sao nói chuyện lại không kiêng dè chay mặn gì thế?!"
Nghiến răng nghiến lợi.
Thẩm Loan lùi vào trong một góc, âm thầm kéo dãn khoảng cách của hai người,
vẻ ghét bỏ hiện lên trên mặt, không thèm che dấu.
"Cũng tốt hơn một số người làm việc không kiêng nể chay mặn gì cả. Sớm biết
đến mấy chỗ này, còn không bằng đi ăn lẩu..."
"Cái gì mà loại chỗ này loại chỗ kia hả? Bản thân suy nghĩ dơ bẩn, lại còn trách
tôi sao?" Lục Thâm đưa hai tay ra mở cửa.
Thẩm Loan cười lạnh, hai mắt đề phòng nhìn anh ta.
Lục Thâm bị ánh mắt như vậy kích thích, giống như anh ta là đồ vật rất dơ bẩn,
lòng tự trọng mạnh mẽ làm anh ta nhịn không được dựng lông tóc lên: "Đây mẹ
nó chính là tiệm cơm! Tiệm cơm đấy! Cô nghĩ lung cái gì?!"
"...Ồ."
Lục Thâm bực mình.
Thẩm Loan nhắc nhở: "Đừng dậm chân trong thang máy, dễ dàng xảy ra
chuyện."
"..."
Tới lầu ba, hai hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265024/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.