Vẻ mặt tà mị của Quyền Hãn Đình không gọi "Bảo bảo" nữa, đột nhiên trở nên
nghiêm túc.
"Anh không hy vọng A Thâm xúc phạm đến em, cũng không hy vọng em ghi
hận với cậu ấy trong lòng."
Thẩm Loan cười khẽ, đảo mắt nhìn sang chỗ khác: "Ai là người phụ nữ của
anh?"
Quyền Hãn Đình ôm chặt cô vào lòng, cằm đặt bên hõm cổ trắng nõn của cô, hô
hấp trầm trầm: "Ngoài em ra, còn ai đây?"
"Nhưng tôi chưa đồng ý..."
"Chỉ là sớm hay muộn."
"Chưa thấy ai mặt dày như anh."
"Ông đây không chỉ mặt dày, chỗ khác cũng không nhỏ."
"..." Tóm được cơ hội liền giở trò đùa giỡn lưu manh ngay.
Thẩm Loan: "Anh đối xử với anh em mình như vậy? Không sợ anh tavtạo phản
hả?"
Quyền Hãn Đình đứng thứ sau, trên có anh, dưới có em, không có huyết thống
ràng buộc, chỉ dựa vào hai chữ "Nghĩa khí" để gắn bó tình cảm, nếu khuỷu tay
hướng ra ngoài, vì một người phụ nữ nhằm vào anh em nhà mình, chỉ sợ khó có
thể phục chúng.
Một lần hai lần, tuy không nhiều lắm, nhưng rất dễ dàng tạo ra ngăn cách.
Thật ra, nghiêm khắc mà đến, cô mới là người ngoài.
"Sao, lo lắng cho ông đây?" Quyền Hãn Đình nhếch miệng cười, vốn là một
khuôn mặt đẹp trai tinh xảo càng thêm mị lực vô biên.
Thẩm Loan bĩu môi, sao anh khoe khoang như vậy?
Cười đẹp đến thiếu đánh.
"Không nói lời nào coi như em cam chịu."
Thẩm Loan xoay người rời đi, cô coi như đã phát hiện ra, cô càng phản bác,
người này càng hăng hái.
Quyền Hãn Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265057/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.