Khi Thẩm Xuân Hàng nhận được điện thoại của Thẩm Loan, ngây người trong
chớp mắt.
"Chú nhỏ, chú còn nhớ cháu không?"
Không đợi Thẩm Xuân Hàng nói tiếp, đầu kia lại cười nói: "Nói như vậy, chiếc
Martha nhỏ chú tặng bằng không rồi."
Thẩm Xuân Hàng không khỏi bật cười, đóng tài liệu đang định ký tên trong tay
lại.
"Không quên." Cô bé thanh thanh tú tú, yếu yếu đuối đuối, mới gặp mặt mà ma
xui quỷ khiến anh ta tặng xe, sao quên được?
"Không biết cháu có vinh hạnh mời chú ăn cơm không?"
"Vô công bất thụ lộc, sao đột nhiên nhớ tới mời chú ăn cơm?"
"Tất nhiên là vì cảm ơn chú đã tặng xe."
Thẩm Xuân Hàng cũng không xấu hổ: "Được, buổi chiều 6 giờ, ăn cái gì tùy
cháu."
Cúp điện thoại, Thẩm Loan thêm WeChat của anh ta, chia sẻ địa chỉ.
Sau khi nhận được tin nhắn Thẩm Xuân Hàng nhắn lại cho cô một icon "OK".
...
"Chờ lát nữa cùng nhau ăn cơm." Thẩm Loan cất di động.
Miêu Miêu chớp mắt: "Cùng ai?"
"Hiệu Trưởng Khải Hàng, chú nhỏ của tôi."
Miêu Đôi mắt Miêu lộ ra sự hoảng sợ: "Thẩm Thẩm... Thẩm Xuân Hàng?!"
"Cô biết?"
"Khi còn là sinh viên, anh ấy tới trường chúng tôi toạ đàm, một trong những
phòng học lớn nhất suýt thì nổ tung, ba cô gái trong ký túc xá của tôi nghe xong
trở về đều la hét muốn... khụ... ngủ với anh ấy."
Thẩm Loan nghe vậy, gật gật đầu: "Chú nhỏ của tôi đẹp trai lịch sự, phong lưu
phóng khoáng."
Theo hiểu biết của kiếp trước, vị này có không ít hồng phấn tri kỷ.
"Tôi phải ăn cơm với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265058/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.