Một cơn tức giận khôn xiết quét đến, thiêu đốt làm hai mắt Thẩm Khiêm đỏ
ngầu.
Mà câu "Cút đi" kia cũng theo bản năng bị xem nhẹ, trong mắt người đàn ông
lúc này chỉ có những dấu vết xanh tím loang lổ trên làn da mềm mại của cô gái
nhỏ.
Ai làm?
Đây là phản ứng đầu tiên.
Lúc nào?
Đây là phản ứng thứ hai.
Thẩm Loan nhìn người nào đó không mời mà đến ở trước mắt, sự tức giận dần
dần nguội đi, tất cả biến thành tảng băng lạnh thấu xương, đôi mắt như đao—
"Ai cho anh vào đây?! Đi ra ngoài!"
Người đàn ông không dao động, quay người khóa cửa, cất bước tới gần.
Thẩm Loan kinh ngạc, nhanh chóng xoay người, kéo lấy tấm chăn mỏng trên
giường bọc mình lại kín mít, rồi sau đó đề phòng nhìn chằm chằm anh ta.
Cánh tay dài của Thẩm Khiêm duỗi ra, dễ như trở bàn tay bắt lấy bả vai thon
gầy của cô gái, hốc mắt phiếm hồng, giọng nói khàn khàn: "Trên người của
em... Sao lại thế này?"
"Không cẩn thận đập đầu."
"Nói dối!"
"Tin hay không tùy anh, buông tay!"
"Nếu anh không buông thì sao?" Nặng nề giương mắt, mặt mày lạnh lẽo.
Thẩm Loan cười lạnh cong môi: "Thế sao. Vậy đừng trách tôi— không khách
sáo."
Nói xong, nghiêng người, quay lưng về phía sau, bắt lấy cổ tay người đàn ông,
khom người cúi đầu, lại dùng sức hơn, rầm!
Cú ném qua vai hoàn mỹ.
Cô đã tập luyện vô số lần với Quyền Hãn Đình, không ngờ nhanh như vậy đã có
tác dụng: "Đã nói anh buông tay rồi."
Đáng đời!
Thẩm Khiêm nằm ngửa trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265059/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.