Vừa dứt lời, Quyền Hãn Đình thuận thế cúi thấp đầu, ngậm lấy cái miệng nhỏ
hồng ấy.
Nhẹ nhàng triền miên, quyến luyến mút vào.
Lúc đầu Thẩm Loan còn trúc trắc ngẩn ra, đến rơi vào cảnh đẹp, cuối cùng là
động tình giơ hai tay ra ôm lấy cổ người đàn ông, không thành thục lắm đáp lại,
cả quá trình như thuận lý thành chương, hợp tình hợp lẽ.
Kết thúc cái hôn, tay người đàn ông dây dưa trên eo cô, lồng ngực phát ra tiếng
cười thỏa mãn trầm thấp, rung động mơ hồ.
Thẩm Loan lấy một hơi lớn, ngực phập phồng lên xuống không ổn định.
Trán hai người chạm vào nhau, hơi thở nóng rực phả vào mặt nhau, có một kiểu
thân mật và phù hợp khác lạ.
Thẩm Loan hơi buông mắt, tầm nhìn vừa vặn rơi xuống sống mũi cao thẳng của
người đàn ông.
Mà Quyền Hãn Đình lại chú ý đến đôi một đỏ vừa mới hôn, chỉ hận không thể
mắt dính vào đó, ngẫm lại xúc cảm lúc đó, thật là vừa mềm vừa ấm...
"Anh nóng quá." - Thẩm Loan đẩy anh.
Người đàn ông đứng yên không động, nắm lấy cổ tay cô, kéo đến vị trí bụng
dưới của mình, còn có xu hướng muốn kéo xuống dưới nữa.
"Còn có chỗ nóng hơn nữa, muốn thử không?"
"..." - Đồ lưu manh!
Thẩm Loan rút tay về, lùi lại nửa bước: "Đầu anh có thể nghĩ cái gì khỏe mạnh
được không?"
"Yêu cầu sinh lý, không có mới không khỏe."
"Vậy tự mình lo liệu, cơm no áo ấm."
Mặt Quyền Hãn Đình mỉm cười: "Nhưng mà nó thích em hơn."
Thẩm Loan hừ nhẹ: "Đừng có mơ!"
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265071/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.