Người phụ nữ này!
Cô ta đúng là dám!
Đầu Tống Lẫm đau muốn nứt ra, hoa mắt chóng mặt, nhưng ý thức lại tỉnh táo
muốn chết, thậm chí còn có thể cảm nhận được dòng máu ấm nóng chảy ra từ
trong óc, uốn lượn đến hai bên tóc mai, cổ, cuối cùng chảy xuống thảm trải nhà
màu xám tro, để lại chút màu đỏ tươi.
Kêu lên một tiếng đau đớn, anh ta che lại vết thương, muốn đổi tư thế, lại xót xa
nhận ra mặt vẫn còn bị đối phương giẫm dưới chân, cơ bản là không có cách
nào cử động.
Thẩm Loan vứt chai vỡ trong tay đi, thưởng thức dáng vẻ đau đớn lúc này của
người đàn ông, khẽ mỉm cười: "Cảm giác thế nào, đủ thoải mái chứ?"
"...Thẩm Loan. mày có giỏi thì giết tao đi!"
"Chết? Vậy thì dễ dàng quá, sống thì mới thú vị chứ." - giọng nói từ từ nhẹ
nhàng, vô cùng dịu dàng.
Rơi vào tai của Tống Lẫm, lại như âm thanh của ma quỷ đâm vào.
Trên tay là xúc cảm ấm nóng dinh dính, đầu lưỡi nếm được vị rỉ sắt tanh nồng,
dạ dày cuộn lên như muốn nôn ra, người ở địa ngục, chỉ sợ cũng không hơn như
này.
"Đây là dạy mày, làm người không được quá ngông cuồng, bắt được ai cũng có
thể làm đồ chơi. Lúc đầu, mày đưa cho tao một ly rượu thêm đồ, hôm nay tao
trả mày một chai, có qua có lại."
"Con, khốn!"
Bốp!
Một cái bạt tai, dùng mười phần sức lực.
Thẩm Loan thu tay về, xoay xoay cổ tay nói: "Cái tát này là dạy mày, người ở
dưới mái hiên thì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265072/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.