Đảo mắt đã đến tháng chín, thời tiết ở Ninh Thành vẫn bị nóng bức, không có tí
dấu hiệu vào thu nào.
Còn một tuần nữa là đến kì thi tuyển vào Khải Hàng.
Thẩm Loan và Miêu Miêu cả ngày hầu như đều ngâm mình trong quán cà phê,
không đọc sách thì luyện đề.
"... Đã đến giờ."
Miêu Miêu kêu rên một tiếng: "Xong rồi... Tôi nghi ngờ bản thân đang làm mấy
bài thi giả. Mấy câu hỏi này là cái gì đây?"
Cho một hình lập phương sáu mặt được tô lên bốn màu khác nhau, hai mặt liền
kề nhau không được tô màu giống nhau, hai mặt đối diện nhau phải tô màu
giống nhau. Hỏi có thể tô được bao hình lập phương?
"Đề này đã vượt qua phạm trù tài chính và quản lý rồi, là đề toán học thuần túy
mà? Cô có giết tôi, cũng không làm ra mà!" Trên đầu Miêu Miêu chỉ kém viết
chữ "kiệt sức".
Thẩm Loan nhìn cô ta giải bài thi với đôi mắt trống rỗng: "Câu hỏi cuối cùng
cho kỳ thi tuyển sinh của Khải Hàng là toán học thuần túy. Mức độ khó ngang
ngửa với IMO, tổng cộng 20 điểm."
IMO, cuộc thi Olympic toán học quốc tế.
Cả người Miêu Miêu đều không tốt, đột nhiên, tròng mắt chuyển động, thử nói:
"Đề thi biến thái như vậy, chắc là không mấy người có thể làm được đúng
không?"
Thẩm Loan gật đầu: "Số người làm được thật sự không nhiều lắm, nhưng cũng
có một hai ngoại lệ."
"Phù- làm tôi sợ muốn chết." Miêu Miêu vỗ ngực: "Tôi tranh thủ làm được càng
nhiều câu hỏi phía trước càng tốt, vượt qua được kì thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265073/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.