"Xin chào thư ký Lý." Người trợ lý trẻ tuổi ngượng nghịu đứng dậy khỏi chỗ.
Lý Văn Cẩm nhíu mày nhìn văn phòng trỗng rỗng: "Tổng giám đốc Thẩm đi
đâu rồi?"
"Nửa tiếng trước cô ấy đã đi ra ngoài rồi ạ."
"Cô ấy đi đâu?"
"Cô ấy đi gặp khách hàng."
Lý Văn Cẩm khẽ ừ một tiếng, nhưng chân mày vẫn không giãn ra: "Khi nào
Tổng giám đốc Thẩm quay về, nhớ thông báo cho tôi."
"Vậy có cần gọi điện thoại cho..."
"Không cần." Thẩm Như tắt điện thoại, nếu có thể gọi anh ta đã sớm gọi rồi.
......
Miêu Miêu ngồi trên ghế phó lái, ánh mắt năm lần bảy lượt nhìn trộm Thẩm
Loan.
"Đẹp không?"
Miêu Miêu: "!"
Thẩm Loan nhìn thẳng phía trước, đuôi mắt cong cong mang ý cười: "Đã nhìn
ra cái gì rồi?"
Miêu Miêu lảng tránh ho nhẹ một cái, muốn nói lại không dám nói ra, ấp úng,
lắp bắp: "Cái đó...Tổng giám đốc Thẩm, có vẻ như cô không tức giận chút nào
cả?"
"Tại sao phải tức giận?"
"Bị kẻ khác âm mưu vu oan hãm hại, không phải nên tức giận sao?"
"Nên."
Miêu Miêu chớp mắt, im lặng đợi câu tiếp theo.
Quả thế —
Thẩm Loan: "Nhưng tức giận cũng có hai loại: "Một loại là tự giận bản thân
mình, một loại khác là giận người khác."
Miêu Miêu tâm phục khẩu phục: "Đã hiểu."
Ba mươi phút sau, xe dừng lại ở trước cổng khu chung cư.
"Đến nhà tôi rồi, cảm ơn Tổng giám đốc Thẩm."
"Khoảng thời gian qua cô đã vất vả rồi, mấy ngày này nhớ nghỉ ngơi cho tốt."
"Vâng!"
Thẩm Loan quay xe lại, phóng xe rời đi.
Vừa đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265082/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.