Cuối cùng, Lý Văn Cẩn dùng năng lực của bản thân gánh lấy trách nhiệm,
Thẩm Như sống lại từ cõi chết.
Tuy đã tìm được "Đầu sỏ gây tội", nhưng chuyện này vẫn chưa xong.
Tình hình của Minh Đạt vẫn không lạc quan như cũ.
Danh dự là một thứ mà ngày thường không người hỏi thăm, nhưng một khi bị
gièm pha, có vết nhơ thì rất khó rửa sạch.
Dù Minh Đạt và Hằng Sinh không tồn tại giao dịch lén, nhưng chung quy do
bên trong Minh Đạt có sâu mọt làm ảnh hưởng tới giá cổ phiếu, gây hại đến các
nhà đầu tư.
Nồi này ném không xong, cũng không thể ném, nếu không sẽ để lại hình tượng
công ty không chịu trách nhiệm, không có chịu gánh vác trong mắt quần chúng,
mất nhiều hơn được.
Buổi chiều, bộ phận quan hệ công chúng của Minh Đạt tổ chức một cuộc họp
báo, Thẩm Khiêm tự mình ra mặt chủ trì đại cục.
Hầu hết những người được mời đến là phóng viên trong lĩnh vực tài chính, vấn
đề sắc bén, châm chọc thấy máu.
Phóng viên A: "Xin hỏi anh Thẩm, hôm nay anh lấy thân phận gì chủ trì cuộc
họp báo này?"
Thẩm Khiêm: "Người thừa kế tương lai của Minh Đạt, đủ phân lượng chưa?"
Phóng viên nghe thấy vậy, ngượng ngùng cười: "Tất nhiên."
Phóng viên B: "Tổng giám đốc Thẩm, xin hỏi trong chuyện này Minh Đạt đóng
vai trò gì?"
Thẩm Khiêm: "Người bị hại."
"Vẻn vẹn chỉ thế?"
"Nếu không thì sao?"
Phóng viên B hơi ngây ra, cũng không luống cuống: "Tuy nói người nhận hai
mươi triệu tiền hối lộ của Hằng Sinh là thư kí giám đốc bộ phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265103/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.