Quỷ?
Lăng Vân ngây người, đột nhiên quay đầu lại: "Anh nói gia có phải bị trúng tà
hay không?"
Gì?
Vẻ mặt Sở Ngộ Giang mơ màng.
Lăng Vân nghiêm trang lặp lại: "Tôi nói, có phải gia bị trúng tà hay không?"
"Xin hỏi, điều gì khiến cậu xuất hiện ảo giác như vậy?"
Lăng Vân như nghĩ đến cái gì, biểu cảm chớp mắt trở nên vặn vẹo, sau một lúc
lâu mới nghẹn ngào thốt ra một câu: "Dù sao thì gia cũng không bình thường!"
"Không bình thường chỗ nào?"
"Nói chuyện làm việc đều không giống anh ấy."
"Ví dụ như?"
Lăng Vân nhớ tới cảnh vừa rồi ở trường bắn, Quyền Hãn Đình tình ý miên man
với Thẩm Loan, không biết ngượng, dáng vẻ động tay động chân nhìn rất buồn
nôn.
Phải nói như thế nào?
"Thì... thì như vậy mà!"
Sở Ngộ Giang nhướng mày, rất muốn hỏi "Như vậy là loại nào", nhưng nhìn
Lăng Vân nháy mắt đỏ mặt, cùng với biểu cảm khó có thể mở miệng, cuối cùng
vẫn là biến thành một màn hỏi đáp quang co lòng vòng không có đáp án.
"Thấy chuyện gì ở trường bắn?"
Lăng Vân gật đầu.
"Có liên quan đến gia?"
Lại gật đầu.
Sở Ngộ Giang nghĩ nghĩ, thử nói: "Còn có liên quan đến cô Thẩm?"
Cảm giác càng ngày càng mãnh liệt.
Sở Ngộ Giang nháy mắt đã hiểu, giơ tay vỗ vỗ bả vai anh ta, dùng giọng điệu
của người từng trải thấm thía trấn an nói: "Không sao, cậu kiểu này gọi là "hội
chứng cẩu lương", quen rồi sẽ tốt lên."
Lăng Vân: "?"
...
Lại nói trường bắn, đoàng đoàng đoàng
Liên tiếp ba tiếng súng bắn.
Thẩm Loan thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265105/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.