Có lẽ Tống Càn có lòng nhân từ với Tống Lẫm, cho dù là vì nguyên nhân gì đi
nữa, trong một mức độ nhất định, anh ta cũng đồng ý bao dung cho đứa em trai
này.
Nhưng có nhân từ đến mức nào đi nữa, cũng không thể chịu được sự giết chóc
tàn nhẫn hết lần này đến lần khác.
Hơn nữa việc con mèo cưng bị đầu độc chết thay cho Phương Nhã Cầm đó, đã
trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng đang bị nghiền nát của anh ta.
Việc mà Thẩm Loan làm chỉ là mượn tay của Quyền Hãn Đình, làm cho sự thật
được phơi bày nguyên vẹn, không hề thêm mắm dặm muối, cũng không cần
phóng đại mọi chuyện lên, dù sao, Tống Càn cũng không phải ngu ngốc, anh ta
cũng có khả năng tự phán đoán và sự cảnh giác.
Lúc Sở Ngộ Giang bày hết tất cả chứng cứ ra trước mặt anh ta, Tống Càn không
hề có thái độ thất lễ, cũng không hứa hẹn điều gì.
Nhưng vừa xoay người đi một cái lại gài bẫy Tống Lẫm.
Đây mới là người thông minh, biết xem xét thời thế, thân sơ rõ ràng.
"Haha... vì muốn khiến tôi chết, cô đúng là dốc hết tâm tư, tính toán kỹ càng,
đến còn mèo nhà họ Tống chết cũng rõ như lòng bàn tay."
Thẩm Loan: "Ngưởi xưa nói rất đúng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
chỉ vì anh, tôi đã hao tổn không ít tâm tư."
Người đàn ông điên cuồng cười lớn, phảng phất lộ ra vài phần bi thương, nhưng
không biết rằng đang chế giễu người khác hay là tự giễu bản thân.
"Thẩm Loan, có đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265135/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.