Đã gần đến rạng sáng, hành lang bệnh viện yên tĩnh đến đáng sợ, ánh đèn ảm
đạm chiếu vào mặt tường, mang lại cảm giác lạnh lẽo và quỷ dị không nói nên
lời.
Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh này là một nam một nữ đang đi chậm rãi
trên hành lang.
Nói đúng ra phải là người phụ nữ ghé vào tấm lưng của người đàn ông, người
đàn ông thong thả đi từng bước không nhanh không chậm.
Rõ ràng bệnh viện rất âm u đáng sợ, hai người cứ thế đi như đang trong vườn
hoa, nhàn rỗi tản bộ, vui vẻ thoải mái.
"Em thật biết giày vò người khác!" Quyền Hãn Đình khó thở, vỗ vỗ mông cô.
Thẩm Loan lắc lắc cổ người đàn ông: "Tự anh đồng ý, không phải em bắt anh
cõng."
"Phì ——"
"Anh cười cái gì?"
"Cười người nào đó, được lợi còn khoe mẽ."
Thẩm Loan nắm lỗ tai anh, lực không nhẹ, nhưng cũng không nặng, thay vì nói
véo cho hả giận, không bằng nói trêu chọc thì thích hợp hơn.
Dù sao, cơ thể người đàn ông không khỏi run lên, sau lưng cứng đờ như ván sắt.
Thẩm Loan còn chưa phát giác ra, không biết chết sống ghé sát vào tai anh, hơi
thở như lan: "Em không nặng."
Quyền Hãn Đình siết chặt hơn, sốc người lên: "Cho nên có thang máy không
dùng, bắt anh cõng em trèo cầu thang?"
"Coi như huấn luyện vác nặng, một công đôi việc, không tốt sao?"
"Người phụ nữ xảo trá!"
"Này..." Tròng mắt Thẩm Loan chuyển động: "Nếu anh không nguyện ý, bây
giờ có thể để em xuống."
Người đàn ông than nhẹ: "Cầu mà không được, sao dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265139/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.