Cùng lúc đó, bờ tây Ninh Giang.
"Đội trưởng Tôn, tổ vớt 1 đã trở lại, tạm thời... không có phát hiện gì." Bốn chữ
cuối cùng, âm lượng rõ ràng giảm xuống.
Tôn Hạo ngồi xổm trên một phiến đá ngầm, trong tay cầm điếu thuốc, đôi mắt
lộ ra mấy phần mỏi mệt: "Tổ 2, 3 đâu?"
"Còn chưa có tin tức truyền lại."
"Ừm. Tổ 1 thay người, tiếp tục tìm."
Mười lăm phút sau.
"Đội trưởng Tôn! Có có-"
Tôn Hạo đột nhiên đứng lên, hai bước vượt qua đá ngầm: "Thằng nhãi cậu nói
rõ xem nào! Có cái gì?"
"Có phát hiện! Tổ 3 tìm thấy một cơ thể đàn ông bị sưng bên dòng sông gần hạ
lưu, đã thông báo cho pháp y tới."
"Đi! Đi xem."
...
Ba ngày sau, kết quả nghiệm thi được đặt trên bàn làm việc của Tôn Hạo.
Đối chiếu kết quả DNA, cái xác là Tống Lẫm không lầm!
Tôn Hạo: "Còn người chéo thuyền thì sao?"
"Bộ phận pháp y nói, giữa trưa mai mới có thể có kết quả."
Tôn Hạo mở tập tài liệu ra, cất vào túi hồ sơ da trâu, lại cẩn thận khóa kĩ: "Chờ
người chèo thuyền phu kia, là có thể kết án rồi. Chút nữa cậu lấy kết quả báo
cáo này, nói chi tiết tỉ mỉ cho cục trưởng Dương, linh hoạt chút, tranh thủ bảo
ông ta ký vào, chúng ta thông báo cho người nhà đến nhận xác."
"Đội trưởng Tôn, anh gấp gáp như vậy, có phải... kho đông lạnh của bộ phận
pháp y lại đầy?"
Một câu nói đùa tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, ai ngờ Tôn Hạo nghe
xong, biểu cảm không những không hòa hoãn, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265141/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.