Tống Càn được khen lợi hại: "..."
Anh ta bỗng nhiên phát hiện, Ngụy Hiểu Nhạc và mẹ cậu đều khiến người khác
tức muốn chết, đều có bản lĩnh tức chết người không đền mạng.
Nhưng, dù khó dạy bảo thế nào cũng phải tiếp tục dạy, còn muốn phải dạy đến
nơi đến chốn mới thôi.
Anh ta đã từng nghe mấy người bạn đã kết hôn có con ca thán, cái gì mà "Ba
không dễ làm", "Trẻ con ghê gớm trong nhà phiền không chịu được".
Tống Càn nghe xong chỉ cười cho qua, không để tâm, thầm nghĩ, gia đình họ
chỉ là nuôi dạy một đứa bé mà thôi, bỏ tiền mời bảo mẫu là có thể giải quyết, có
khó gì chứ?
Đến giờ phút này, đến phiên mình anh ta mới cảm nhận sâu sắc được khó khăn,
gian khổ trong đó—
Bảo mẫu có thể giặt quần áo nấu cơm, nhưng không thể đánh mắng dạy dỗ.
Nói cho cùng, ba mẹ vẫn phải tự vén tay áo mà làm.
Đứa trẻ mà ngoan ngoãn biết nghe lời còn bớt lo, nhưng nếu không nghe lời, ví
dụ như đứa trước mắt này, thì... muốn to cái đầu.
Tống Càn thở sâu: "Con cảm thấy ba có thể khiến mẹ Mao Trình xin lỗi là rất
lợi hại?"
"Đúng vậy!"
"Thật ra con cũng có thể."
"Con?" Ngụy Hiểu Nhạc bĩu môi: "Gạt người."
"Có câu nói, có lý đi khắp thiên hạ. Ý là chỉ cần nói lý lẽ thì không sợ gì hết."
"Nói... lý lẽ?" Cậu bé con nghe xong phát ngốc.
Tống Càn mở miệng giải thích: "Con đánh Mao Trình, cậu bé bị thương, chúng
ta trở thành người không biết lý lẽ, cho nên ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265143/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.