Thẩm Loan phân biệt rõ một cái chớp mắt, không khỏi gật đầu: "Tên thật đẹp."
Người phụ nữ mỉm cười: "Cảm ơn."
Miêu Miêu: "Mọi người đừng đứng mãi, ngồi đi đã, vừa ăn vừa nói chuyện."
Vừa lúc này đồ ăn cũng lục tục được bê lên.
Trần Mặc nói qua về những gì anh ta và Ngụy Uyển Ương từng trải qua, hóa ra
hai người không chỉ cùng ở trong một ban huấn luyện, vẫn là bạn học cấp ba,
còn từng là bạn ngồi cùng bàn trong một đoạn thời gian.
"Uyển Ương học truyền thông, tự mình mở một phòng làm việc, trước mắt đang
làm quản lý minh tinh, ngẫu nhiên cũng nhận viết kịch bản và làm quảng cáo."
Suy nghĩ của Trần Mặc cũng không khó đoán.
Hàng Á làm quảng cáo, mà thân phận của Ngụy Uyển Ương là người đại diện,
quen thêm được một phòng làm việc truyền thông, chỉ cần liên quan đến giới
giải trí, nghĩ cũng thấy nhu cầu về việc quảng cáo tuyên truyền đã không phải ít.
Nói cách khác, Trần Mặc đang khai quật hộ khách tiềm tàng, mở rộng quan hệ
giúp cho Thẩm Loan.
Mà Ngụy Uyển Ương chịu đi một chuyến này cũng đã chứng minh cô ta cảm
thấy hứng thú đối với Hàng Á.
Chỉ cần vui vẻ ăn bữa cơm rồi trao đổi số di động, nói với nhau vài lời thôi, mối
quan hệ này đã được tính là nắm được.
Thẩm Loan cũng không bài xích, ngược lại, bất kể là cô ở kiếp trước hay là kiếp
này cũng đều tương đương có kinh nghiệm trong việc ấy.
Làm buôn bán không phải đóng cửa làm xe, chỉ có kết bạn với càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265145/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.