"Hừ, cuối cùng là tôi trao, hay là anh cướp đoạt? Tống Càn, làm người đừng
hèn nhát như vậy, giữ chút mặt mũi được không?"
"Cô."
"Lát nữa tôi đi đón Nhạc Nhạc." Nói xong, không cho đối phương bất kỳ cơ hội
từ chối nào, người phụ nữ trực tiếp cúp máy.
Đừng nhìn bây giờ Ngụy Uyển Ương vô cùng tức giận, nhưng tới cửa nhà trẻ
Tinh Tinh, cô ta đã hoàn toàn bình tĩnh lại.
Gặp con trai tất nhiên là không thể nghiêm mặt.
Đúng năm giờ, cửa sắt mở ra, bọn trẻ nối đuôi nhau đi ra.
Ngụy Hiểu Nhạc từ cẩn thận rụt rè, nhanh chóng tìm kiếm trong nhóm phụ
huynh, rồi vội vã không nhịn được nhào vào trong lòng Ngụy Uyển Ương.
"Mẹ! Con rất nhớ mẹ!"
"Mẹ cũng nhớ con."
"Hôm nay cô giáo ra bài tập ở nhà, là cùng với ba mẹ hoàn thành một bức tranh
màu nước, mẹ ơi, chúng ta đến McDonald"s được không?"
Trước đây khi gặp phải tình huống này, công việc của Ngụy Uyển Ương lại bận
rộn, không thể về nhà nấu cơm, hai mẹ con sẽ đến cửa hàng thức ăn nhanh ở
gần đó, vừa ăn gà rán, vừa hoàn thành bài tập, cả hai đều không bị chậm trễ.
"Được, đều nghe con! Đi thôi."
Ngụy Hiểu Nhạc tự giác ngồi ở phía sau, theo thói quen ngồi vào ghế an toàn.
Ngụy Uyển Ương thay cậu gài chắc dây lưng, mới ngồi lên vị trí điều khiển.
"Mẹ ơi, con muốn đến cửa động hạt thông có ngôi nhà có móc khóa Buzz
Lightyear.
Ngụy Uyển Ương thế hắn hệ hảo dây lưng, mới ngồi trên điều khiển vị.
"OK, ngồi chắc nhé."
...
Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265146/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.